Người đã không tặng được cả một nhành hoa

Sáng lượn chọn sách online, vô tình thấy một đoạn trích cho đọc thử.

screenshot

Hẳn nhiên là… không mua cuốn sách ấy đâu. *haha* Vì câu chuyện và cách diễn đạt, cách kể – ngoài đoạn trích ngắn cũn này – khá nhạt, như những mẩu truyện mà mình sẽ thích nếu mình vẫn đang lớp 6.

Chỉ thích đoạn trích này thôi, vì đã trải nghiệm rồi.

Chà… Đó là người đã không tặng được cả một nhành hoa.

Không chạm nhau được đến một lần.

Không hẹn hò.

Ôi cái người đã không cưới mình. Ôi cái người ấy…

Trong nắng sớm

Hai mẹ con chạy xe phía trước mình. Giữa đường xá đông đúc buổi sớm đi làm đi học, họ “bỗng dưng” hiện ra trong tầm mắt khi làn xe cộ trước mặt mình dãn ra – người rẽ trái người rẽ phải.

Cậu bé dài người, mặc đồng phục thun như là đồng phục thể dục. Em dài người như một học sinh tiểu học lớp 4, lớp 5 nhưng bộ đồng phục của em mình không thấy in tên trường ở sau lưng.

Chạy phía sau, mình thấy em khẽ dang hai tay lên hai bên rồi thả nhẹ xuống – như một động tác múa. Mình hơi vui, cười thầm “Dễ thương ha”. Mình nhìn thêm, thấy mẹ và em tựa sát vào nhau bằng đai an toàn khi đi xe máy.

Mình chạy lên gần hai mẹ con một chút, em vẫn đang múa múa nhè nhẹ. Mẹ hơi khựng lại vì có chiếc xe cắt mặt, em theo đà ập vào lưng mẹ, nở một nụ cười rộng và hân hoan. Nắng sớm vàng vàng chiếu xuyên qua vài miếng tóc lọt ra khỏi nón bảo hiểm của em. Nụ cười của em có lẽ sẽ chảy dãi mất.

Mình rơi nước mắt. Cậu bé mắc hội chứng Down. Em thật đẹp và gợi hàng ngàn nỗi bình yên, sự tin tưởng vào điều đẹp đẽ với nụ cười ngô nghê trong ánh nắng sớm đó.

Giản dị thôi.

Có khi, cảm tình dành cho một cuốn truyện nào đó không phải đến từ bìa truyện quá đẹp mà lại là bởi những bài cảm nhận thật đúng gu. Và thế là chẳng cần biết giọng văn ra sao, truyện buồn vui thế nào, nhân vật có thú vị hay không, ta cứ tin ngay mình sẽ thích nếu đọc. Bởi lẽ những chi tiết đắt giá của câu truyện hay những điểm sáng ánh lên trong nội tâm người đọc khi đọc câu truyện đã được kể lại thật đẹp qua đôi dòng cảm nhận rồi. Thế mới nói, tự tìm được sách hay có khi chẳng lý thú bằng bắt gặp một tâm hồn độc giả khác đồng điệu mình.

oOo

Đã lâu mình không đọc được những trang văn học Nhật như-mình-vẫn-luôn-hình-dung. À văn học thì nhiều thể loại và nhiều văn phong lắm, văn học Nhật càng như vậy. Nửa năm nay mình đọc trinh thám và kinh dị Nhật, cảm thấy rất hứng thú muốn đọc mãi đọc tiếp và dần quên mất một dòng văn phong khác mà mình luôn ưa thích – luôn mang đến bình yên và khiến mình cảm thấy “à mình không cô độc, mình không khác người”. Không biết phải diễn đạt kiểu văn phong và kể chuyện đó như thế nào mới là đầy đủ, chắc là: ít thoại, nhiều nội tâm, vô cùng giản dị mà sâu sắc, lắng đọng với những nhân cách rất cá tính, riêng biệt, thoạt nhìn tưởng giản dị nhưng sẽ không ai can đảm bảo đó là nhạt nhòa. Là vậy đó.

oOo

Bài cảm nhận ở đây là về một trải nghiệm như thế.

Vẫn chưa đọc truyện nhưng mình biết mình chắc chắn thích. Hỏi mình thích gì ư. À, thích yêu. Yêu như vậy đấy. Yêu như trong một câu truyện mà ở đó không gian thật đơn lẻ, tĩnh lặng; chẳng có sự ồn ào của “dư luận”. Chỉ có hai người trong hiện tại mà thôi – chỉ hai cá thể không lung lạc bởi bất cứ sự xôn xao nào; bên nhau, quan tâm nhau và nghĩ về nhau trọn vẹn trong từng giây phút của lúc này. Thật tĩnh lặng và giản đơn…

Và cách họ tìm ra nhau để rồi đến gần bên nhau hơn cũng sẽ chẳng như thường thấy trong ngôn tình hay phim thần tượng… Mình thích những câu dịch sang tiếng Việt của người viết cảm nhận.

Em có muốn có một mối quan hệ tình cảm với thầy không?

Tsukiko khóc òa ôm lấy thầy, Em đã thích thầy bấy lâu nay rồi mà, thầy đang hỏi gì vậy?

Tình yêu chỉ bé nhỏ như thế, khi Tsukiko bảo rằng, Thầy sẽ còn sống lâu, lâu lắm, và thầy mỉm cười.

Câu hỏi của người đàn ông chỉ là lời gợi mở bởi tấm lòng người phụ nữ từ trước đã hướng về, chỉ chờ một xác nhận cho đúng tình huống – điều người ta vẫn gọi là tỏ tình thành công.

Cho đến những dòng người viết tiết lộ chi tiết về hai nhân vật yêu mến nhau rất giản dị như trên, khi mình nhận ra họ mến thương nhau khi trễ đến vậy… Ừ thì mỏng manh. Nhưng không đáng tiếc.Vì mình cảm nhận sao mà nó vừa vặn và đủ đầy quá.

Biết sao không, mình tin rằng để có một trải nghiệm trong đời giản dị mà sâu nặng đến mức thứ ta để lại cho nhau chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ – trải nghiệm đó là xứng đáng.

oOo

Thì nói xem, nỗi nhớ  – và day dứt – nặng hay là nhẹ tênh?

Lời hứa

Tôi không có ý định viết blog nữa, hoàn toàn không. Dù rằng đôi khi thoáng suy nghĩ lắng đọng, ngọt ngào hay chiêm nghiệm rất ý nghĩa hiển hiện ra trong đầu óc khiến mình muốn bật máy tính lên và gõ lại ngay. Ừ, có rất nhiều khoảnh khắc như vậy. Nhưng đến hôm nay mới lại muốn viết và thật sự đang viết. Không hứa hẹn gì sẽ duy trì những bài post trên blog này dài lâu nhưng thôi cứ hãy bắt đầu.

 

Là cô, cần biết khóc.

Gửi chị của những ngày 30 – người biết đâu sẽ khác với em giàu nhiệt tình và cảm xúc của lúc này ~~

oOo

Hôm nay em buồn nhiều. Một cái buồn rười rượi mà nếu như phải tiếp xúc và nhìn lâu hơn nguyên do khiến em buồn đó, em sẽ trào nước mắt mất.

Em đến dự giờ một người bạn dạy lớp giao tiếp tiếng Anh. Mục đích là để em hình dung được về chương trình dạy và học sinh nữa, để có thể back-up cho bạn khi cần thiết và cả sau này nếu được thì tham gia. Thật ra thì lý do ban đầu em đến là để bạn yên lòng và đáp lại sự chân thành, nhiệt tình của bạn. Em chỉ nghĩ đến bạn khi em đến chứ không quan tâm về việc dạy của mình nữa kìa, chứ đừng nói là em có bất cứ hình dung nào về học sinh. Vậy mà ra về, em mang theo một nỗi niềm nặng trĩu vì chính những người học đó.

Có một câu chuyện khác em đã luôn muốn được chia sẻ nhưng cứ ngần ngại và lần lữa vì em sợ lời chẳng đủ để kể và diễn tả cảm xúc. Năm học trước em dạy ở một trường tiểu học ngoại thành, nơi mà phần lớn trẻ con cũng như cha mẹ chúng là cư dân của những xóm lao động. Nhà giàu  và trẻ giàu thì cũng có nhưng “duyên may” sao mà em chẳng gặp đứa trẻ giàu nào không ngoan hay khôn lỏi. Em nhớ (và sẽ mãi nhớ), đó là một lớp Bốn duy nhất em nhận dạy, do trường thiếu giáo viên. Thằng nhóc ngồi bàn đầu, ốm tong teo và trắng xanh. Từng lời mà ổng phát ra đều quê rặt. Hôm ấy em dạy bài về nghề nghiệp, em yêu cầu các bé đặt câu bằng cách dùng những từ đã học về thành viên trong gia đình và nghề nghiệp để kể về gia đình. Em đặt ví dụ trước rồi bảo các bé nghĩ câu cho mình sau đó sẽ kể cho bạn kế bên mình nghe. Ông nhỏ cứ quay tới quay lui, (vờ) bơm mực rồi lục cặp lung tung. Em gọi vài cặp đứng lên nói câu của mình cho em nghe. Gọi ông nhỏ. Ổng bẽn lẽn cười rồi nói “Con hổng biết cô ơi”, em lại bàn của ổng hỏi han và nói con biết hết mọi từ rồi mà, con chỉ cần làm giống như ví dụ của cô thôi. Ổng cười bẽn lẽn nhe răng nữa rồi day day quyển Family and Friends, nói “Ba mẹ con hông có trong này…”. Ông bạn kế bên mới nhiều chuyện “Bạn ấy không biết nói đâu cô, tại vì ba mẹ bạn ấy không làm nghề giống trong sách”. Một bé gái dãy bên tiếp lời “Ba mẹ bạn ấy bán cá ngoài chợ đó cô, mẹ con có mua cá ở chỗ ba mẹ bạn ấy bán rồi!”. Ông nhỏ lại cười hè hè bẽn lẽn…

Chị có biết lúc đó em đã thế nào không… Não em đông lại và chắc nó tan ra thành nước dưới cái nóng 30 độ của tháng Ba nên nó trào lên mắt. Nhận thức của em gõ một tiếng “beng” và văng vẳng “Mày đang làm gì ở đây thế hả?”. Em có đang dạy hay không. Em có đang giúp hay không. Em có đang là cô giáo không. Có không?

Hay em là một kẻ đổ vào đầu người học để đủ lượng kiến thức, để xài đủ lượng giờ làm và nhận đủ lượng tiền lương mỗi tháng.

Cái bẽn lẽn chân chất của một thằng bé nhà quê không hề mắc cỡ với bạn bè vì cha mẹ mình không làm nghề “đẹp” hay được lấy làm ví dụ trong sách, cách dùng từ rất “sách vở” của bọn trẻ con (“bạn ấy”)… Chúng tát vào nhận thức của em đau điếng.

Lớp đông quá không có thời gian, học sinh đông quá không thể sâu sát, chương trình nặng quá không thể tỉ mỉ hơn, tiền ít quá đừng đòi hỏi nhiều. Rồi cứ thế ta chà đạp những cố gắng của các em, ta dẹp bỏ sự khác biệt và thắc mắc của các em; ta không thể phân thân thành 50 mảnh để giải đáp, để khuyến khích, động viên các em. Các em nghĩ mình bị bỏ rơi, các em nghĩ mình ngu mình dở và rồi trở thành như vậy thật! Rồi sẽ đến lúc cái cười bẽn lẽn vì không làm được bài đó trở thành cái cay cú, bực tức vì tự ái, vì chán nản; sẽ đến lúc mọi kiến thức và ví dụ rập khuôn là giải pháp tối ưu. Đó là lúc sự học được xác nhận là đầy vô nghĩa. Còn sự dạy ư? Em không muốn nghĩ tới.

Cảm xúc của lần đó hôm nay trở lại khi em nhìn những người học này. Họ lớn hơn học trò của em chục tuổi và vẫn đánh vật với môn này. Em phục các bạn, sự nỗ lực ở cái độ tuổi đã nhận thức này khác rất nhiều so với thời 9, 10 tuổi. Nhìn họ cố gắng để bơi, cố gắng để hòa nhập, em thương. Và em mãi buồn vì sự vô nghĩa của việc học và dạy bộ môn này (và chắc chắn rất nhiều bộ môn khác nữa) trong trường phổ thông. Sự sai lầm không phải là do các bạn, các bạn chỉ là nạn nhân của một nền giáo dục tồi tệ và các bạn phải đánh vật với thời gian, công sức, tiền bạc để bứt phá ra khỏi sự tồi tệ đó. Em không cầm lòng nổi chị ơi!

– – –

Chợt nhớ ai đã từng bảo em: Là thợ dạy chỉ cần biết cái chữ. Nhưng là cô, có lẽ cần biết khóc.